Sở Hương Hương không muốn cứ tiếp tục như vậy, chỉ có thể lấy lui làm tiến, cố gắng không nghĩ đến kết quả thế nào, điều nàng muốn làm chỉ là thuận theo tự nhiên.
Đan Thanh Dương rất thoả mãn nói:
- Ha ha, điều chỉnh cũng khá tốt, không uổng phí công sức khổ tâm của sư phụ. Ừm, không hoàn thành thì không hoàn thành, đương nhiên sư phụ sẽ không phạt các ngươi. Thiên Lôi, ngươi cũng khá lắm, chỉ trong thời gian một tháng mà ngươi đã cảm ứng được mối liên hệ giữa huyệt khiếu và các ngôi sao, xem ra đã thăng cấp lên Tinh Giả cấp chín rồi... Tốt, rất tốt, ngày bước vào Tiên Thiên sắp đến.
Dương Thiên Lôi khẽ lắc đầu nói:
- Bước vào Tiên Thiên hãy còn sớm, đồ nhi chỉ mới cảm ứng được một số vị trí huyệt khiếu mà thôi. Sư phụ, Tử Hàm... có tới đây không?
Nếu là trước đây, nghe Đan Thanh Dương tán dương, Dương Thiên Lôi tất nhiên sẽ ba hoa một phen, đắc ý một chút. Nhưng lúc này, trong hai mắt của hắn lại thoáng hiện lên vẻ chờ mong, vội vàng hỏi Đan Thanh Dương.
Bế quan một tháng nay, mặc dù Dương Thiên Lôi vẫn chìm đắm trong tu luyện, cố hết sức không nghĩ đến chuyện của Trương Tử Hàm nữa, chỉ một khi tỉnh lại thì đôi mắt long lanh tràn đầy u oán của Trương Tử Hàm lúc rời đi liền xuất hiện trong đầu hắn, không thể xua đi được.
Sở Hương Hương nghe Dương Thiên Lôi nói vậy, sắc mặt hơi biến đổi, hai mắt có chút lạc lõng, nhưng chớp mắt liền khôi phục lại bình thường.
Đan Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thien/497026/chuong-190.html