Khí âm sát bàng bạc vô cùng khủng bố liền mất khống chế, điên cuồng ùa vào trong đại não của Dương Thiên Lôi, triệt để dung hợp quấn lấy tâm thần Dương Thiên Lôi.
Lúc này, khí âm sát bàng bạc, vô biên vô hạn, hầu như chỉ trong thoáng chốc liền tràn ngập mọi ngõ ngách trong không gian não vực của Dương Thiên Lôi.
- Không hay rồi, ma hóa, sao có thể như vậy? Thiên Lôi, Thiên Lôi, ngươi tỉnh dậy mau.
Lăng Hi hoảng hốt hô lớn trong đầu Dương Thiên Lôi, toàn lực thôi động thần niệm, đồng thời dung nhập Thanh Tâm Bí Quyết vào giọng nói, nhưng mà Dương Thiên Lôi lại không đáp trả, dường như bất kỳ một tia ý niệm nào của hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là khí âm sát vô biên vô hạn...
- Chủ nhân, chủ nhân người làm sao vậy?
Tiểu linh thú cũng cảm nhận được dị dạng, lo lắng hô hoán, chỉ là kết quả lại và chẳng khác gì Lăng Hi.
Ngay khi Lăng Hi sắp phát động thần niệm, mạnh mẽ bức khí âm sát ra, thì một đạo phù văn màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng và tiểu linh thú, toả ra ngàn vạn tia sáng chói lòa, hoàn toàn bao trùm nàng và tiểu linh thú, cùng lúc đó, một tia ý niệm có ý trấn an truyền vào trong lòng nàng, hoàn toàn trói buộc nàng và tiểu linh thú lại.
Trong lòng Lăng Hi bỗng nhiên hiểu rõ, này cổ ý niệm này lại giúp lòng nàng ổn định lại, gần như trong thoáng chốc, nàng liền nhớ đến một tồn tại khác trong cơ thể Dương Thiên Lôi, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thien/497047/chuong-201.html