Đúng ngày Dương Thiên Lôi lái xe lên đường!
Cứ cách một khoảng thời gian thì Đỗ Lâm San đang nằm ngửa nghỉ ngơi lại ngồi dậy nhìn biểu tình của Dương Thiên Lôi, sau khi bảo đảm không có vấn đề gì mới tiếp tục nghỉ ngơi, dù cho xóc nảy dị thường nhưng tựa hồ không chịu chút ảnh hưởng.
Mấy giờ sau, chiếc xe Hummer lái vào rừng rậm thâm sơn không có người ở, con đường đã không thể gọi là đường nữa rồi, có xóc nảy, dốc đứng, nhỏ hẹp, nếu không phải chiếc xe Hummer đã qua cải tiến, căn bản không thể chạy nổi. Di chuyển trong tình trạng giao thôngnhư thế, tốc độ chiếc xe vẫn bảo trì ở mức sáu đến bảy mươi mã lực một giờ, ánh mắt Dương Thiên Lôi cực kỳ nhàn nhã thưởng thức cảnh sắc rừng rậm nguyên thủy xung quanh, nhưng động tác điều khiển chiếc xe Hummer vẫn biến đổi rất nhanh.
Con mắt híp lại, trong chốc lát trộm nhìn Dương Thiên Lôi, Đỗ Lâm San có thể xác định, Dương Thiên Lôi có được thiên phú lái xe siêu cao, bằng không tuyệt đối không thể vừa điều khiển xe vừa nhàn nhã thưởng thức phong cảnh như vậy.
Đằng đẵng hết trọn một ngày, ngoại trừ xe dừng lại để giải quyết các nhu cầu sinh lý ra thì chạy thẳng một mạch không hề dừng lại, hơn nữa toàn là Dương Thiên Lôi cầm lái, một hơi xông tới căn cứ huấn luyện bí mật sâu bên trong rừng rậm nguyên thủy.
Sau khi hai người xuống xe, tiếp tục đi bộ trong rừng rậm nửa giờ, rốt cục nhìn thấy một quần thể kiến trúc xanh biếc, từ xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thien/663644/chuong-879.html