Sáu xe cảnh sát, Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân một trái một phải ngồi bên cạnh Dương Thiên Lôi bị còng tay, tuy rằng hai người biết rõ thân phận đặc thù của Dương Thiên Lôi, nhưng nhìn vào còng tay sáng loáng cùng với những cảnh sát mặc áo da hổ, vẫn có cảm giác sợ hãi trong lòng như trước. Dù sao, trong suy nghĩ của bọn họ, thân phận của Dương Thiên Lôi đặc thù hơn nữa thì cũng chỉ là tượng trưng cho bộ môn an ninh quốc gia mà thôi, chung quy không thể để trong lòng, nhất là nữ nhân vu oan giá họa cho Dương Thiên Lôi cùng với sáu
"nhân chứng" bị Dương Thiên Lôi đánh thương tích tương đối nhẹ, tựa hồ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực.
…
- Thiên Lôi, có muốn tôi… Nói cho ba tôi?
Tống Hiểu Phân căn bản chưa từng trải qua loại chuyện như thế này, căn bản không biết làm như thế nào. Tuy rằng nàng là con cái đại gia tộc, nhưng từ nhỏ sinh hoạt trong hoàn cảnh bình thường, không hề kiến thức qua cuộc sống của con cháu đại gia tộc, loại chuyện này nếu như xảy ra trên đầu bất cứ người nào của Tống gia, chỉ sợ đã sớm lấy danh tiếng gia tộc để đối phương phải sợ hãi ba phần rồi, thậm chí không cần phải Tống gia đứng ra cũng đã không có người nào dám làm gì Dương Thiên Lôi. Duy nhất có thể làm chính là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có.
- Nghìn vạn lần đừng, sao có thể nói chuyện "mất mặt" như vậy được? Tuyết tỷ, đưa điện thoại của Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thien/663652/chuong-871.html