Nhưng mà, có một điểm làm cho Dương Thiên Lôi buông lỏng.
Giới tính của ca không có vấn đề, không phải sao?
Nam nữ tương hấp, đây là chuyện không bình thường, sở dĩ mỗi lần mình nhìn thấy Hạ Quân Trúc đều xoắn xuýt không thôi, cũng bởi vì trực giác của hắn luôn xem hắn là nữnhân, nhưng lý trí lại cho hắn biết, thằng này là nam nhân.
Mà bây giờ, mâu thuẫn này không còn, đương nhiên là thư thái!
Sau này lại cảm giác này sẽ không còn tồn tại.
...
- Này, Hạ muội, cảm giác thế nào? Đến đây, cho ca ca sờ xem, thân thể có bị phỏng không?
Ngày hôm sau, rốt cuộc Hạ Quân Trúc cũng luyện hóa toàn bộ dược hiệu, thở phào nhẹ nhõm, vừa mới mở to mắt, đã nghe được tiếng nói của Dương Thiên Lôi. Không kịp né tránh, móng vuốt của Dương Thiên Lôi đã sờ lên trán của Hạ Quân Trúc.
Hạ Quân Trúc vội vàng đẩy bàn tay của Dương Thiên Lôi ra, nói:
- Hai mươi khỏa mà thôi, ta còn thừa nhận được!
- Lợi hại như vậy? Đã như vậy, hôm nay lịch lãm rèn luyện xong, ngươi trực tiếp ăn ba mươi khỏa đi! Dù sao hiệu quả của loại đan dược từ số lần mà ngươi ăn sẽ yếu bớt. Ba mươi khỏa, Ân, bốn mươi khỏa chắc cũng không thành vấn đề!
Dương Thiên Lôi đắc chí nói.
Làm cho Hạ Quân Trúc cảm thấy may mắn alf, tên gia hỏa vô sỉ này, cuối cùng đã mặc quần áo, nếu không lúc này, đứng ở trước mặt mình, không biết Hạ Quân Trúc sẽ chịuđựng được không.
- Đến lúc đó rồi nói sau. Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thien/663834/chuong-617.html