Han và Hen đi rồi.Mưa cũng tạnh rồi.
Nhớ lại cái lúc mà........tim nó đau quặn lại. Nó ko thở được. Như thể xung quanh nó bị hút hết ko khí vậy. Tim nó đã ngừng đập....chỉ trong 1s. Nhg cơn nhức nhooisthif cứ liên miên. Mặc dù nó ko bị bệnh tim. Và trong lúc rắc rồi đó nó đã nghĩ đến hắn.
Trong đầu cjir còn có hình ảnh của hắn. Và trong lúc hắn mở mắt ra nhìn nó......tim nó bớt nhói được phần nào. Tại sao???
Cốc....Cốc.....Cạch...
"Công chúa......dậy rồi sao? Sắc mặt nhợt nhạt quá vậy"
Anh Yuhan thấy nó ngồi trên giường, chăn chùm kín chân, mái tóc xõa ướt sũng, còn lại quần áo vẫn khô.
"Sao thế" anh áp tay vào trán nó sờ thử.
"Lạnh"
Anh trợn mắt lên, kéo nó ôm vào lòng.
"Tiểu Linh.......nhiệt độ cơ thể em thường rất lạnh mà. Có bệnh sao?"
Nó chỉ khẽ lắc đầu ko đáp.
"Vừa rồi.....anh xin lỗi. Lúc em cần nhất.......anh lại....."
"Chỉ đứng nhìn có sai cái gì ko?"
"Phải!!! Ko sai"
Nó đẩy Phàn âm ra.Bước xuống giường nhg bước được vài bước thì đổ sụp xuống. Nó nghe thấy tiếng anh trai gọi nó nhg mí mắt nó đã sụp xuống, ko muốn mở ra.
"Chuyện gì vậy Dosu"
"Cô bé dầm mưa quá nhiều và...... tinh thần ko ổn định. Có ai đe dọa Yuka ko?"
"Ko.Ai mà đe dọa được con bé chứ."
"Anh......Yuhan à. Cò nhớ......người đàn bà đó ko? 9 năm trước bà lão đó đã tiên tri rằng đúng 10 năm sau vào ngày sinh nhật 19 tuổ. Thần Chết sẽ mang cậu ấy đi"
"Ko thể. Gia phả nhà họ Phàn đã tương truyền rằng: Con cháu nhà họ Phàn, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-bong-dem/264973/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.