RING.....- Nhạc chuông điện thoại.Nó vơ lấy cái Iphone để lên tai nghe.
".........."1 cái gì đó, gì đó ko rõ nhưng làm nó biến sắc. Từ thản nhiên biến thành giận dữ. *rắc* Cái điện thoại nằm trong tay nó bỗ biến thành đống phế thải sau tiếng rắc. Và nó.....buông tay cho chúng- thứ sắt vụn ko rõ hình dạng ấy....rơi tự do.
Tròn mắt.......ngây người.
"Sax. Điện thoại thường thì ko nói làm gì chứ cái điện thoại to hơn bàn tay thế kia....."
"Khu.....khủng bố à"
Nó đi tới trước cửa kính trưng bày súng, rút ra khẩu 192 và nạp những viên đạn to đùng vào.
"Chuyện gì vậy?!"
King- 1 tin nhắn gửi đến máy của Yuhan. Anh đọc qua rồi nhăn mặt.
"Hen và Han..... bị công kích. Hiện đang ở sân bay Nội Bài."
"Cái gì? Với năng lực của 2 người đó mà cũng....."
"Chuẩn bị xuất phát đi. Cả các cậu nữa- Tứ Đại Diêm Vương."
Nửa tiếng sau tại địa điểm hẹn.
"Úi chà chà. Hơi muộn đó. Thiếu chút nữa thì bọn này xử tử 2 đứa kia rồi."
Bọn chúng ko đông nhg lại lấy con tin ra đe dọa, chỉ tầm hơn trăm thằng. Ken mất bình tĩnh định xông lên nhg lại bị thanh kiếm của nó chặn ngang người.
"Yuka. Vụ này phải giao cho em vậy. Công chúa." Anh Yuhan ngửa cổ lên trời điềm đạm nói.
Nó- đôi mắt chuyển dần sang màu đỏ, màu đỏ của máu, long lên sòng sọc, lấp lánh lạ thường. Cũng vào đêm ấy.....mặt trăng nhuốm máu. Người ta gọi nó là gì nhỉ?!
Nguyệt hỏa- Mặt trăng lửa hay mặt trăng máu.
Bùng....Thanh kiếm của nó phát sáng như điện xẹt. và nó.....ko thể nhầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-bong-dem/264976/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.