"Nhìn thì có vẻ dễ mà anh thử thế nào cũng ko được" He ngãi đầu cười hề hề."Ơ.....Hen. Anh biết cô ấy sao?" Kai tròn mắt kinh ngạc.
"Đương nhiên là biết rồi. Yuka chính là Tiểu Linh mà thằng em trai anh hằng đêm vân nhung nhớ mà."
"Hả" Tất cả bọn nó ngoại trừ Yuka và Yuhan đều há hốc mồm vì ngạc nhiên. Sine và Mizin vừa trở về vừa kịp lúc nghe được câu nói đó. Nó cũng mới biết ko lâu thôi mà.
Ken trợn tròn mắt lên nhìn anh trai rồi nhìn nó. Trợn tròn mắt lên ko nói đc câu nào, hoàn toàn im bặt. Hắn từng nghĩ từ lúc gặp cô- Phàn Linh là hắn đã quên mất cô bé Tiểu Linh hồi nhỏ rồi. Hắn cảm thấy cực kì có lỗi vì đã trao tình yêu và miếng ngọc bội mà hứa chỉ dành cho cô bé kia để trao cho người khác.
Nhưng mà cô bé đó thay đổi quá nhiều. Trước đây nó hiền lành và dễ thương vô cùng, nó cũng hay cười với hắn nữa. Bây giờ nó khác hoàn toàn, đương nhiên là có đẹp hơn trước rất nhiều nhg vẻ đẹp của nó được bảo vệ bởi lặng lẽ và lạnh lùng đến rợn người. Như 1 vì sao sáng nhỏ trên bầu trời, nhỏ thôi nhưng được bảo vệ bởi vũ trụ bao la.
"Khoan đã. Nếu như vậy thì các cậu..... cũng là...." Sari chợt nhớ ra gì đó.
"Ừ. Chơi với nhau từ nhỏ" Kai kéo cái ghế rồi ngồi xuống.
"Thế có nghĩa là..." kan nhìn Minzi đầy nghi hoặc.
"Nghĩa là..... chúng ta...... đã gặp nhau từ 14 năm vê trước" Kin thả tay cho tấm thẻ rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-bong-dem/264980/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.