Tối đó, Kan ko ngủ được, mò xuống bếp tìm nước uống. Cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít. Đẹp trai, giỏi võ là thế nhưng Kan lại sợ ma. Định thần lại thì ma cũng chẳng làm gì được mình, họa chăng nó chỉ có 1 cái mặt xấu xí nên cậu vẫn mò đường đi xuống.
Tách. Bật được cái đèn là khỏi lo. Nhưng cô gái trước mặt làm cậu số hoàn toàn. 1 cô gái có nước da trắng, trên người mặc bộ váy trắng, tay ôm đầu gối, đầu gục xuống.
Kan lại gần 'con ma nữ' đó, ko thấy mặt nhưng đẹp là thường, trên người thoát ra q mùi hương quen thuộc.
"Mizin, sao lại khóc?"
Cô gái đó giật mình, ngẩng mặt lên, nướ mắt ướt đẫm mặt, thấm cả vào váy. Cô bé đưa tay lên quệt nước mắt nhưng laaij bị Kan túm lấy cổ tay.Cậu cay đắng nhìn người con gái mình yêu đang khóc, tay trái chống vào thành ghế..và.. cúi xuống..hôn cô gái đó. Mizin ngạc nhiên, mắt mở to không nói được câu gì, người cứng dờ ra.
Kan buông Mizin ra, tay rút tờ giấy trong hộp trên bàn ra. Cậu gần như quỳ xuống để lau nước mắt cho cô.
"Đừng khóc nữa...tim tôi đau lắm."
"Tại.....sao?!"
"Tại tôi...thích mizin"
Cô bé cảm thấy như có gì nghẹn trong cổ họng. Nước mắt lại trào ra dù không muốn.
"Kan...ko ghét tôi sao?"
Koo. Tại Mizin không còn sự lựa chọn nào khác. Mizin không giết tôi mà còn cố ý muống cứu tôi. Đêm đó tấn công tôi chỉ là vì bất đắc dĩ thôi, phải ko?"
"Chuyện đó.."
"Dù thế nào thì sự thật vẫn là tôi thích cậu., nó sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-bong-dem/264991/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.