Hôm sau"Sao rồi. Đang bị thương mà đi lại thế à"
"Không tin nổi. Không còn cảm giác bị đau. Cứ như chưa hề bị thương" 4 thằng đang đi loạn xạ khắp phòng, tay chân không ngừng múa máy, khua khoáy.
Kin không tin vào cảm giác của mình. Có khi nào bị mất cảm giác không. Cậu co tay vào thành nắm đấm... BỐP...RẮC RẮC - đấm tay vào tường.
"Hình như là hơi đau. Nghĩa là vẫn còn cảm giác".
"Rồi rồi. Mấy cậu khỏi cũng khỏi rồi, không định tháo băng xuất viện hả".Karin nản toàn tập.
"Hehe. Số tụi mình may thật" Kan nhăn răng cười nhăn nhở.
"Tứ Quái. Tháo băng cho họ đi" Mizin.
"Sao may mắn" Sari vẫn ngô nghê không hiểu gì.
"Thì đó. Vừa gặp Thần Chết, suýt mất mạng lại gặp được Thiên Thần, hồi sinh mình. Quá tuyệt còn gì" Kan lanh chanh xen vào.
"Vậy nếu....Thần Chết và Thiên Thần cùng là 1 thì sao" Mizin nhíu mày khẽ nói.
"Hả?! Ý gì".
"Thì là nếu những người giết các cậu cũng là những người cứu các cậu thì sao?" Mizin nhắm mắt nói một lèo.
"Ha. Không thể nào đâu" Kan lắc đầu.
"Nếu đúng là thế. Tôi sẽ không tha thứ" Chẳng hiểu Kin nghĩ gì mà nói rất nghiêm túc.
"Tôi không nghĩ vậy, nếu các cô là họ, đã cứu tụi này, còn không giết, rõ ràng là vì không có trường hợp ngoại lệ." Kai mặt hơi buồn, nghĩ ngợi gì đó, chỉ có trời biết, đất biết, hắn biết ngoài ra chẳng ai biết.
Ken nhìn nó rồi bất giác nói "Nếu người đó thật sự là các cô. Thì thà rằng cứ mạnh như vậy, còn hơn bị kẻ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-bong-dem/264996/chuong-9-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.