Cuối giờ chiều: "Về thôi. Nản quá."
Cả lũ đang đi bộ dưới sân trường. Có 1 chàng trai cao khoảng mét tám đi đến trước mặt bọn nó, cực đẹp trai.
"Gì đây" Sari nói 1 cách đầy khó chịu.
"Đừng bảo là trùng hợp nhé" Karin gằn giọng.
"Yuka đi thôi.' Mizin nhắc nhở
"Gì vậy. Phản ứng thế là sao" bọn hắn ngô nghê không hiểu gì
"Ah. Ai đây. Hội trưởng hội học sinh à. Chào" Kan
"Các cô quen anh ta ak?' Kin hỏi như đã hiểu ra vấn đề.
''Không. Quen biết gì anh ta" ba nàng chối
Trong khi nó cứ im lặng , nhìn chàng trai đó bằng ánh mắt buồn. (lẽ thường là vô hồn)
"Chào cậu Yuka đã lâu không gặp. Tớ nhớ cậu lắm " cậu nhóc đó cười buồn
"Đừng làm ra vẻ quen biết" Sari nhíu mày.
"Đi thôi Yuka mặc kệ hắn" Karin kéo tay nó đi. Mizin nhìn cậu ta thăm dò. Lúc đi nó lướt qua cậu nhóc thì bị giữ tay lại bởi 1 bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nó.
"Đừng" hắn hét lớn lên
"sao vậy" Kai ngây ngô hỏi
"Ghen à." Kan cười ranh mãnh
"Bọn mày không nhớ à. Động vào nhỏ là chịu tử hình đó" Kin như nhớ ra
Nó nhìn chàng trai, đôi mắt buồn không để lộ 1 chút suy nghĩ gì... và
"Buông" Giọng nói nhẹ và trong, như cuốn người ta vào thiên đường. Nhẹ nhàng như gió thổi qua tai. Trong lặng như sương mai. Nó đã định không nói nhưng hình như nó vùa nói thì phải.
Sau 1 hồi im lặng Kin chợt lên tiếng, hỏi nghi hoặc như không tin vào tai của mình "Cô ấy....vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-bong-dem/265001/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.