- Sao ồn thế? Người ta đang ốm mà, đau chết đi được. Huy Linh như đang cố gắng nói cho không khí vui vẻ hơn.
- Đau ở đâu? Huy Linh phải nói ra thì tôi mới biết được chứ. Nắng Hạ tái mặt, cô cuống cuồng.
- Nắng Hạ đó. Làm tôi đau lắm.
Cô ngây thơ không hiểu hàm ý của anh, hơi tái mặt:
- Tôi…tôi…làm Huy Linh đau ư? Ở đâu? Làm sao tôi biết được.
- Ở đây này. Huy Linh cầm đôi bàn tay bé nhỏ của Nắng Hạ dúi nhẹ vào ngực mình.
Nắng Hạ vội rụt tay lại:
- Huy Linh đừng đùa tôi như thế nữa, đừng trêu tôi như thế nữa.
- Không! Tôi nói thật đấy chứ.
Nắng Hạ cúi gằm mặt, bỗng dưng cô thấy trái tim mình như đang có ai bóp nghẹt.
Cầm lấy bàn tau đang e ấp của Nắng Hạ, Huy Linh áp nhẹ vào má mình, đôi má đang lạnh toát mồ hôi.
- Nắng Ha ơi! Tôi đã cố gắng nhưng chẳng thể nào quên được em. Những ngày qua tôi nhớ em đến điên dại cả người. Tôi không tin, và cũng không thể nào chấp nhận được chuyện hai ta đã chia tay. Nắng Hạ, xin em hãy cho chúng ta một cơ hội nữa đi, hãy cho tôi một cơ hội nữa, rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Nắng Hạ nghẹn ngào, nước mắt cô lại rơi chảy dài hai gò má hồng, cô vừa nói vừa nấc lên nghẹn ngào:
- Tôi làm thế cũng là chỉ muốn tốt cho Huy Linh mà thôi. Thà như thế còn hơn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-chuong-gio/1532493/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.