Huy Linh liếc nhìn Nắng Hạ:
- Này, cứ đứng mà nói chuyện vậy hả? Tôi có ăn thịt em đây mà sợ?
Nắng Hạ đến ngồi giường, thận trọng và nhẹ nhàng, cô lẩm bẩm:
- Chẳng qua là không thể, chứ nếu được chắc anh cũng ăn thịt tôi rồi
- Tẹo nữa tôi sang chơi đấy. Huy Linh nói như ra lệnh
Nắng Hạ thản nhiên từ chối: - Tôi bận rồi.
- Bận gì chứ? Hay lại bận ngủ hả?
Nắng Hạ im lặng, Huy Linh gặng hỏi thêm:
- Vậy thì bao giờ mới rỗi đây?
- Ai mà biết trước được tương lai như thế nào chứ?
Cười nhẹ, Huy Linh nói đầy vẻ yêu thương:
- Triết lí gớm nhỉ? Mai nhớ sang đấy.
- Mai cũng bận rồi. Mai tôi phải mắc rèm xung quanh giường ngủ.
- Để làm gì?
- Để cho dễ ngủ. Vả lại …để…- Nắng Hạ nói nhỏ: - Để khi tôi ngủ, có kẻ có ý xấu vào phòng cũng không thể nhìn trộm được tôi.
Ẩn ý của Nắng Hạ, Huy Linh hiểu rõ. Anh chống chế:
- Ai thèm nhìn trộm chứ?
Anh hắng giọng rồi nhìn vu vơ vào trong không trung đáp trả:
- Người ta nhìn đàng hoàng, cần gì phải nhìn trộm chứ.
Nắng Hạ bật dậy:
- Lắm văn vừa vừa thôi. Nào, bây giờ thfi về đi cho tôi nhờ.
- Này, lúc ngủ nhìn em dịu dàng đáng yêu là thế, sao lúc tỉnh em lại khác hẳn nhỉ?
Nắng Hạ hét kên: - Có về không?
Huy Linh đứng lên và làm động tác quen thuộc - đưa tay sỏ túi quần, anh nhìn cô lém:
- Chẳng ai giống Nắng Hạ, người yêu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-chuong-gio/1532501/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.