Nắng Hạ mím môi cô tái mặt giận giữ không rõ lí do:
- Dám xem tôi như một trò đùa à? Chẳng qua mình không "đổ" anh ta nên anh ta mới tìm đủ mọi cách để chinh phục trái tim mình, chứ anh ta thì có tình cảm gì với mình chứ? Anh hãy nhớ tôi đấy, rồi anh sẽ phải hối hận về những gì anh đã đùa giỡn với tôi. Huy Linh.....
Nắng Hạ giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu bởi tiếng gọi của Huy Linh:
- Nắng Hạ ! Vào lấy có cái bát mà sao lâu thế? Người đâu lề mề.
Cầm cái bát trên tay mà bỗng dưng Nắng Hạ thấy tủi tủi:
- Có Hương Lan bên cạnh rồi, xem mình như người giúp việc vậy à? Nắng Hạ thở mạnh: - Càng tốt, càng rảnh nợ. Anh ta có Hương Lan rồi, mình sẽ không phải bận tâm suy nghĩ gì nữa . Mình chỉ cần chờ cho đến cái ngày mình được ra khỏi đây thôi. Cũng tốt, cũng tốt, tốt......
Nắng Hạ cố gắng vui vẻ trở lại, nhưng thực chất trong lòng cô nỗi buồn và sự giận giữ vẫn âm ỉ cháy.
Huy Linh gắp thức ăn bỏ bát cho Nắng Hạ, trong vẻ cười cười âu yếm, anh nói đùa:
- Này em ăn thử đi, học tập Hương Lan mà nấu. Cũng là con gái như nhau mà sao em lại nấu tệ thế nhỉ?
Nắng Hạ tự ái, cô hơi tái mặt, rồi với vẻ ương bướng mọi khi, cô đáp trả lại, giọng cô có chút hờn hờn:
- Ừ tôi thế đấy, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-chuong-gio/1532514/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.