Nắng Hạ nhìn lại mấy cô một lần nữa. Vẫn tiếp tục cái sự nghiệp mơn trớn cốc nước mà không chịu uống ấy, vẫn những hành động dịu dàng khép nép ấy. Nắng Hạ chợt nghĩ " Chẳng nhẽ bọn họ không uống nước thì mình cũng không được uống sao? Họ là họ, còn mình là mình chứ. Mình chẳng phải là ghét sự giả tạo gượng ép lắm đó sao? Tại sao bây giờ chính mình lại là người như thế?" Nắng Hạ suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng cô cũng quyết định trở lại đúng với con người của cô thường ngày. Sé chẳng có gì thay đổi cả, cô vẫn là cô, một Nắng Hạ tự tin đầy mạnh mẽ và đầy cá tính. Cô là Nắng mùa hè mà.
Nắng Hạ vội buông chiếc thìa ra bàn, cô bỏ mạnh quá làm cho nó có tiếng kêu keng keng lảnh lót. Tự nhiên như vốn dĩ mọi chuyện phải là như thế, cô cầm cốc nước lên uống một hơi cho đã cơn khát. Bốn cô tiểu thư mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn Nắng Hạ không rời mắt. Nắng Hạ uống xong, cô đặt cốc nước lên bàn, nhìn lại thẳng vào mắt mấy cô tiểu thư khiến họ thoáng chút giật mình và phải vội nhìn đi nơi khác. Nắng Hạ quay sang nhìn thăm dò xem thái độ của Huy Linh đang như thế nào, anh vẫn thế, cúi mặt quấy cốc nước như không hề biết Nắng Hạ vừa làm gì. Thực ra Nắng Hạ biết thừa anh lại đang cố gắng mấm môi giấu di nụ cười trên môi mình như bao lần khác đấy thôi. Nắng Hạ cho tay lên chống cằm, cô hỏi Huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-chuong-gio/1532520/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.