Vừa bước chân qua cánh cửa phòng, Nắng Hạ hết sức ngạc nhiên trước khung cảnh nơi đây. Một hành lang rộng thẳng tắp và sạch sẽ. Đối diện bên kia hành lang là một cánh cửa khác đang khép kín, có lẽ bên đó còn một phòng nữa. Trên tường đá ấy có những dây leo xanh nhỏ, những bông hoa nhỏ li ti điểm xuyết đan xen thật đẹp.
Đi bên Huy Linh, Nắng Hạ nhận rõ được ở anh có một vẻ gì đó thật khác với những con người bình thường. Anh chững chạc, điềm đạm đến lạ thường.
Nắng Hạ thủ thỉ nói khẽ :
- Trời! Hôm nay mới biết Huy Linh cao thật. Tôi đứng có đến vai này.
Huy Linh quay sang :
- Hôm nay mới biết? Chứng tỏ em chẳng để ý gì đến tôi cả. Chán nhỉ!
Nắng Hạ không nói gì nữa, cô lặng lẽ đi bên Huy Linh và quan sát hành lang đang dẫn cô đến đâu.
Hết dãy hành lang thì hai người đến một phòng rộng khác, phòng trống trơn không có gì ngoài tấm thảm đỏ chạy dọc hai bên và những chậu hoa để dọc đường đi. Nắng Hạ tò mò :
- Đây là phòng gì?
- Không phải phòng, chỉ là lối để đi thôi.
- Thật phí phạm! Nắng Hạ nhìn quanh và lẩm bẩm nhỏ.
Huy Linh mấm môi giấu đi nụ cười của mình.
- Sao không thấy ai vậy? Nắng Hạ vẫn thì thầm to nhỏ.
- Họ ở trong phòng họp chứ đây là một nơi quan trọng làm sao họ có thể tự do đi lại được, ít người được vào lắm.
- Đặc biệt? Như Huy Linh hả?
- Ừ! Huy Linh đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-chuong-gio/1532528/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.