- Sao sáng sớm đã ra đây rồi? Nhìn thấy Huy Linh, cô cười và hỏi.
- Cô cũng thế đấy thôi. Không vào nấu cơm đi à?
- Ừ! Vào luôn đây. Nắng Hạ nói trong vui vẻ.
Huy Linh có chút ngạc nhiên:
- Cô không khóc nữa à? Ưhm…Mà lần sau cô đừng…khóc như thế nữa, có giải quyết được gì đâu.
- Ừ! Tôi không thế nữa. Cảm ơn anh. Nắng Hạ tươi tỉnh hơn hẳn.
- Đang làm gì để cải thiện khóm hoa của mình đấy? Huy Linh nhẹ nhàng.
- Ra để học hỏi bài học kinh nghiệm của chúng. Nắng Hạ bật cười khi Huy Linh khẽ nhăn trán tỏ ý không hiểu. Cô chỉ tay về những cây hoa tím và nói:
- Anh nhìn đi, nó chỉ là một loà hoa nhỏ bé mà khi bị những cây khác che lấp, nó vẫn không chịu thua, vẫn cố gắng sống tốt và không chịu lùi bước. Hoa còn làm được những điều ấy, huống chi… Nắng Hạ cười tươi với Huy Linh, “ánh sao băng” lại một lần nữa vụt qua trước mặt anh:
- Thôi về đi. Tôi thấy đói rồi.
- À! Ừ! Huy Linh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đang vẩn vơ trong đầu.
Theo sau cái dáng nhỏ nhắn nhưng đầy sức sống của Nắng Hạ, Huy Linh cứ cười hoài. “Cô mạnh mẽ lắm!” Huy Linh lại cười, anh cười nhiều quá, có khi còn hơn cả Nắng Hạ ấy. Vui ư? Sao thế nhỉ? Vì “ánh sao băng” đã quay trở lại ư? Hay là còn vì một lí do nào khác?
*******************
Nắng Hạ đang ngồi suy nghĩ miên man với những gì Huy Linh vừa giải thích cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-chuong-gio/1532540/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.