Nhìn thấy thằng con vô dụng của minh, Dung phụ không khỏi thu lại nụ cười, lông mày nhướng lên:
"Cmn, ngươi không thể bình thường chút được hay sao, đi vào nhà cũng phải chạy thục mạng vậy có người đuổi ngươi sao?
"Cmn, ngươi không thể nhìn Khởi Minh học tập một chút hay sao? Ngươi mà bằng một nửa hắn, không 1% nhà ta đã phúc 70 đời.
"Cmn, không hiểu trước kia không phải tại tên lang băm ngu xuẩn chết tiệt ta đã không đẻ ra thứ phế liệu như ngươi.
Cmn,.....
Vẫn như thường ngày, câu chuyện trong cái nhà này vẫn ồn ào như thế.
Vân Dung hắn nghe quen đến nỗi 2 lỗ tai chai gần hết rồi nên cũng không quan tâm, chỉ cần không bị treo ngược trần nhà đối với hắn sao cũng được.
Nhưng Dung hán tử nghe quen không có nghĩa là Khởi Minh chịu được.
"E hèm hừm hừm..
Lúc này, Dụng phụ mới để ý trong nhà còn có người ngoài, không khỏi ngại ngùng.
Dù sao người xưa có câu cái tốt thì khoe cái...!cái...!ừm mà thôi kệ hắn cũng không nhớ nổi, dù sao việc động não đối với cái nhà này là việc không cần thiết.
À mà hôm nay Khởi Minh nói có chuyện đến đây.
Không biết là chuyện gì?
Mắt Vân Dung đứng sau ba hắn liên tục nháy liên tục, khuôn mặt đầy vẻ cầu xin.
Khởi Minh mặc kệ không quan tâm nhìn về Dung phụ tiến thẳng ý chính.
Nói chuyện với những người đầu óc đơn giạn ta tốt nhất không nên cao xa làm gì.
"Cháu muốn xin thôi học để khởi nghiệp.
? Đầu óc Vân Dung trống rỗng không phải bảo thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-tro-ve-tu-tuong-lai/1839785/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.