Nếu có lỗi nó sẽ là do ta còn quá yếu, chưa đủ mạnh.
Khởi Minh, ta vẫn sẽ tiếp tục, Vũ Ninh cũng vậy, ngươi không cần lo lắng.
Chuyện an toàn của ta cũng như ngươi, ta sẽ xử lý.
Ngươi cứ về trước đi.
Khởi Minh mắt không nháy nhìn thẳng Vũ Minh, trầm giọng nói:
Ngươi nghĩ đến...!cách đó sao?
Vũ Minh mắt cũng không đổi hướng đối diện trực tiếp, khóe miệng nhấc lên nhưng càng lúc nhấc càng cao...!càng cao, dần dần khuôn mặt trở lên dữ tợn, đôi mắt hắn càng lúc càng điên cuồng, nhìn trằn trọc Khởi Minh, cười lớn:
Ha, Khởi Minh à, thánh mẫu không phù hợp với ngươi đừng tỏ vẻ mặt giả tạo đó.
Chúng ta tuy tính tình khác nhau, thậm chí đối lập nhưng...!Nhưng ngươi nên nhớ mục đích chúng ta đều như nhau.
Trước mặt người khác ngươi thể hiện vô cùng điềm đạm, kĩ năng giao tiếp vô cùng chuẩn mực.
Nhưng ta biết đó chỉ là che giấu cho bản chất thật của ngươi mà thôi...
...Ngươi chưa từng suy nghĩ cho ta hay người khác, chỉ là ngươi lo sợ chúng ta bị lộ thân phận sẽ kéo theo ngươi chết cùng mà thôi.
Cũng may chúng ta hiện giờ đang sở hữu sức mạnh mà ngươi cần mà thôi, nếu một ngày nào đó, sức mạnh này biến mất, ta không còn giá trị lợi dụng, có thể như thất bại kỳ ngộ X chẳng hạn.
Vân Dung có lẽ sẽ không sao nhưng ngươi sẽ không chút do dự vứt bỏ ta và Vũ Ninh nàng thậm chí là dìm chết.
Ta nói có đúng không, Khởi Minh? Ha Ha Ha.
Khởi Minh sắc mặt không đổi trầm tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-tro-ve-tu-tuong-lai/1839839/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.