Nhìn dòng tin nhắn, Gia Nhật không khỏi nhíu mày.
Ba hắn từ trước tới nay rất ít khi nhắn tin, lần này...!Gia Nhật liền gọi lại thử xem nhưng đáng tiếc giáo viên đã thấy việc làm của hắn không khỏi nhíu mày:
Gia Nhật, giờ của câu lạc bộ chỉ còn 2 em, mong em tập trung một chút.
Gia Nhật nghe vậy liền thu lại hành động của mình, mỉm cười đáp lại giáo viên.
Em xin lỗi.
À thầy ơi, chiều nay gia đình em có việc.
Em muốn xin nghỉ một buổi về nhà.
Giáo viên nghe vậy cũng không nghi ngờ gì.
Gia Nhật tuy ngoài không biết sao nhưng ở lớp ấn tượng của hắn với học trò này cũng không xấu.
Được, nhóm có 2 người.
Em nghỉ thì thôi chiều cũng tạm nghỉ 1 buổi.
Mai chúng ta học tiếp.
Dạ.
Em cảm ơn thầy.
Gia Nhật liếc nhìn tấm bảng đen nhưng tâm trí đã ngược dòng về quá khứ.
Khởi Minh a hai người kia bỏ học ta không nói nhưng ngươi...!lần này coi như ta đã thắng ngươi rồi, ha.
Gia Nhật không hề biết rằng người hắn từng khinh thường đã ở nhà đợi hắn trở về và còn một món quà rất to muốn dành tặng cho hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thứ hai.
Khởi Minh nhìn người phụ nữ trói cạnh Gia Tinh, mũi không khỏi nhăn một cái.
Sực mùi nước hoa...
Đến giờ Khởi Minh không hiểu sao phụ nữ có thể hứng thú với loại mùi nồng nặc như thế.
Bỗng Khởi Minh chú ý đến bờ mi Gia Tinh rung nhẹ, không khỏi buồn cười nói:
Ngủ ngon không?
....
Ha, không cần diễn, không có ích đâu...!Đợi con mày về, tao sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-tro-ve-tu-tuong-lai/1839842/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.