Tôi vội vã ngẩng mặt lên, người đó mang một vẻ đẹp cực kì cao ngạo với mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu huyết dụ đầy quỷ dị. Nếu so sánh với Gia Huy thì hai người này trái nhau như bầu trời với vực thẳm. Nếu anh ta là ngọn lửa hừng hực cháy thì Gia Huy là một tảng băng lạnh lùng khó tan chảy
-Tôi ko nhớ là đã mời anh đến đây… Gia Huy lạnh lùng lên tiếng phá tan bầu ko khí, ánh mắt lóe lên những tia bi thương nhưng kín đáo khó phát hiện
-Tối hôm qua ta cũng đâu có mời cậu đến kho hàng đâu. Nhật Huy nhếch mép cười nhạt. Ta ko ngờ cậu hồi phục nhanh như thế đấy. Thật đáng ngạc nhiên
-Anh thất vọng lắm chứ gì ? Gia Huy lên tiếng, trong câu nói tỏ rõ ý mỉa mai châm biếm
Ko khí trong phòng dường như đặc quánh lại, hai người vẫn nhìn nhau cười, nhưng hai đôi mắt gườm gườm nhìn nhau đến toé lửa, giống như lời tuyên bố sẽ ăn tươi nuốt sống đối phương. Ko khí rất giống đêm qua, lúc Nhật Huy đâm Gia Huy,…
Hai người đó quả thật rất giống nhau, giống đến từng đường nét chỉ ngoại trừ màu mắt và tóc thôi, còn ngoài ra họ trông như được tạc ra từ cùng một mẫu vật. Quả đúng là hai anh em… Trái tim tôi khẽ nhói lên…hai anh em nhưng…tại sao Nhật Huy lại có vẻ căm ghét Gia Huy đến thế?
-Hai người…là anh em mà sao lại…ưm…hằn học với nhau thế? Tôi lên tiếng phá tan bầu ko khí ngột ngạt đang vây lấy căn phòng, hồi hộp nhìn hai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-vampire-trang/2255124/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.