Tôi trợn tròng mắt to như hai cái chén, miệng mở lớn hết cỡ, méo xẹo. Sau năm phút hoàn toàn bất động, tôi hét lên:
– Đùa sao?
Dường như không quá bất ngờ với phản ứng của tôi, Quốc Bảo khẽ lên tiếng:
– Nếu ngài Gia Huy không tự cắt tay mình lôi kéo cậu đến có lẽ cậu đã hút máu ngài Nhật Huy rồi.
Tôi lại tiếp tục há hốc mồm, cơ thể bỗng rùng mình, gai ốc dựng đứng cả lên, mãi một lúc sau đầu tôi từ từ gục xuống, hai vai xụi lơ như gãy rồi. Bên tai lại nghe tiếng Gia Huy.
– Vậy ngày hôm qua. Cậu nhớ những gì?
Tôi vẫn không ngẩng đầu lên, vò vò mái tóc, lầm bầm:
– Hôm qua… tôi rơi từ sân thượng xuống. Rồi…
Nói tới đây tôi nín thinh, nếu tôi nói ngày hôm qua tôi giả làm bạn gái Duy Phong thì Duy Phong sẽ bị xóa kí ức mất, tôi cắn chặt môi, quyết không thể để kí ức vừa mới được hình thành trong Duy Phong bị xóa bỏ.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt chờ đợi của hai người, ra vẻ đau đầu, ủy khuất:
– Tôi… tôi… không nhớ gì cả…
Gia Huy nhìn tôi với ánh mắt xen chút hoài nghi rồi lẩm bẩm gì đó với Quốc Bảo. Một lúc lâu cả hai quay sang nhìn tôi, Quốc Bảo lại nhìn tôi dò xét rồi lên tiếng:
– Trước giờ chưa có ma cà rồng nào giống cậu cả. Cậu phải cẩn thận đấy.
Tôi chưa kịp hiểu ý của Quốc Bảo thì tôi thấy Gia Huy đứng dậy, thân người to lớn cúi xuống sát mặt tôi, đôi mắt đen tím ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-vampire-trang/2255165/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.