Quay về hai tiếng trước.
Sau khi ra khỏi quán bar dành cho nhóm ma cà rồng, Bạch Tịnh Tuyết và đám người Bạch Tử Hàm chia ra làm hai đường trong sự tiết nuối và không cam lòng của Lãnh Duật.
Dù đứng trên phương diện cá nhân hay phương diện công việc, Lãnh Duật đều không có cảm tình với một người có hơi thở nguy hiểm như Drag.
Bởi ấn tượng đầu tiên mà Drag tạo cho Lãnh Duật chính là một kẻ không coi con người ra gì, một kẻ khinh thường loài người.
Nếu theo cách nói của Cố Tư Dạ thì chính là một kẻ gần như mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội(*),một kẻ vô cùng nguy hiểm không nên đến gần.
Nhưng mặc kệ sự phản đối và đề xuất đi theo của Lãnh Duật, Bạch Tịnh Tuyết chỉ cho anh một ánh mắt hờ hững rồi bước lên xe của Drag.
Chiếc xe cứ thế biến mất sau làn khói dày đặc, để lại Lãnh Duật đứng ngây người trong gió cùng Bạch Tử Hàm và Cố Tư Dạ ở bên cạnh hóng chuyện vui.
Bỏ qua bóng lưng cô độc của Lãnh Duật.
Lúc này, Bạch Tịnh Tuyết thỏa mãn dựa người vào xe của Drag, hai mắt không có tiêu cự nhìn bóng đêm dày đặc ở phía trước.
Không khí trong xe yên tĩnh đến lạ, chiếc xe lăn bánh không ngừng hướng thẳng về ngoại ô của thành phố.
Dưới áp lực vô hình từ cô gái bên cạnh, Drag không nhịn được cười một tiếng, mở miệng phá vỡ bầu không khí nhìn như thoải mái nhưng thật ra lại ngột ngạt không ngờ này.
Bất quá, câu đầu tiên mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-am/1556459/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.