"Chắc chắn!" Lục Thi Hàm khẳng định chắc nịch rồi từ tập tài liệu lấy ra một bản vẽ kĩ thuật đưa cho Lãnh Duật, "Đây là bản vẽ thiết kế do Trịnh Dương cung cấp."
"Tụi em đã làm thử làm một thí nghiệm trên khúc gỗ, kết quả cho thấy vết cắn do mặt nạ tạo thành có vài điểm khác biệt với vết thương trên người nạn nhân."
"Khác chỗ nào?" Lãnh Duật vừa nghiên cứu bản vẻ trong tay, vừa liếc mắt nhìn thoáng qua người Lục Thi Hàm.
Cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình, Lục Thi Hàm nhanh chóng cầm điều khiển chỉnh đến hình ảnh thí nghiệm của phòng pháp chứng.
"Dấu răng trên cổ nạn nhân khá đồng đều nhưng so với dấu vết do mặt nạ Trịnh Dương thiết kế thì lại không bằng về cả độ nông lẫn độ sâu.
Theo phán đoán của chúng tôi, mặt nạ của Trịnh Dương có thể sắc đến mức có thể cắn đứt cả cần cổ của con người nếu không biết điều khiển lực.
Và thực nghiệm đã chứng minh được điều đó, bộ răng của mặt nạ có thể cắn xuyên qua một thanh sắc cứng, và dễ dàng cạp đứt một khúc gỗ lớn giống như đang cắt đậu hũ."
Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng mỗi câu mỗi chữ lại đánh động vào lòng mọi người ở đây.
Cả phòng lại chìm vào im lặng một lúc.
Lăng Hạo thấy khuôn mặt mọi người đều nghiêm túc, không khí ngột ngạt, liền mỉm cười xoay ghế, tung ra một trái bom: "Đừng im lặng thế chứ! Tuy đây không phải là hung khí, nhưng từ Trịnh Dương chúng tôi biết được một manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-am/1556465/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.