36.
Quan Vũ Phi lại gầy đi thêm được nửa cân.
Từ khi tôi tặng cho cô ấy chiếc cân sức khỏe đến giờ, cô ấy đã gầy đi được đúng ba cân.
Nhìn thấy cô ấy lại lấy một quả mướp đắng ra gặm, lòng tôi cảm thấy xót xa. Tôi ngồi xuống cạnh cô, khẽ nói: “Quan Vũ Phi, hay là… đổi sang phương pháp giảm cân khác đi? Ví dụ như…”
Còn chưa đợi tôi nói hết xong, cô đã ngắt lời tôi: “Sao lại phải đổi chứ?” Khuôn mặt mũm mĩm nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi chỉ vào quả mướp đắng trong tay cô, nói vẻ xót thương: “Loại quả này khó ăn quá, mình biết mà…”
Quan Vũ Phi lại một lần nữa ngắt lời tôi: “Gì chứ? Chẳng khó ăn chút nào cả, cậu nhìn này, mình đã gầy được ba cân rồi đấy, cho nên mình quyết tâm kiên trì đến cùng, nhất định giảm đến lúc chỉ còn bốn mươi cân!” Tiếp đến, cô lại nghiêng đầu, nhìn tôi vừa như cười vừa như không cười: “Cậu chắc không phải là nhìn thấy mình giảm cân nhanh chóng như vậy nên đố kỵ với mình đấy chứ?”
Tôi bất lực nhún nhún vai, chẳng có tâm trạng để đùa bỡn.
Cô cứ tưởng tôi giận, vội tươi cười ôm lấy vai tôi: “Mình biết cậu xót mình, nhưng quả thực món mướp đắng này không đến nỗi khó nuốt giống như cậu nghĩ đâu. Mặc dù có hơi đắng một chút, nhưng mà có tác dụng là được mà, chẳng phải có một cậu nói là “có được tất phải có mất” sao?”
Tôi cảm thấy trong lời nói của cô có chất chứa điều gì đó, nên quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-an-lien-hoan/430377/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.