Trường Phong sau khi biết cái xác của Ma Vương Thiết Cương không còn trong tảng Ngọc Tỷ Truyền Quốc, liền hối hả quay trở lại. Chàng thấy Khả Ngọc đứng nơi cửa phòng đợi mình.
Trường Phong nắm tay Khả Ngọc nói:
- Ngọc muội ... Chúng ta đã phạm sai lầm rồi. Vị lão nhân đây mới chính thực là Thái úy Lưu Vạn, còn cái xác trong Truyền Quốc Ngọc Tỷ là Ma Vương Thiết Cương. Sau khi hội nhập được linh khí âm dương tron Hồng Liên, lão đã bỏ đi rồi.
Khả Ngọc thở dài:
- Đại ca ... Vậy nguy hiểm quá ... Nhỡ lão quỷ đó quay trở lại đây. Muội và đại ca làm sao chống đỡ được hắn.
Trường Phong liếc lên cầu thang ngọc:
- Không ngờ Ngọc Điện U Linh là cái bẫy để lão quỷ phục hồi nguyên khí. Ngọc muội ...
Mình tính sao bây giờ. Lão quỷ Ma Vương Thiết Cương ra ngoài giang hồ, thì bao sinh mạng bá tính sẽ bị đe dọa. Thây sẽ chất thành núi, máu đổ thành sông, và nếu như hắn chiếm được cả ngai vị tiên hoàng thì hậu quả còn thảm khốc hơn.
- Muội cũng chưa biết làm sao đây.
Nàng đột nhiên nắm tay Trường Phong nói:
- Đại ca ... Chỉ còn một cách duy nhất thôi.
- Cách gì? Muội hãy nói nhanh lên đi. Chúng ta không thể cho lão quỷ đó giết hại bá tính được. Lỗi này đều do ta và Ngọc muội gây ra. Không thể để mọi người gánh cái lỗi của chúng mình.
- Muội biết ...
Nàng dẫn Trường Phong vào thạch ngọc lao, rồi nói:
- Đại ca hãy đóng cửa thạch ngọc lao này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-anh-ma-ton/419686/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.