Thiên địa từ lúc Bàn Cổ đại đế tạo lập sơ khai, dưới sự chăm lo của Nữ Oa và Phục Hy cuối cùng tạo thành năm giới : Tiên giới, Phật giới, Ma giới, Yêu giới, Nhân giới. Trong đó,tiên phật ma yêu tứ giới giữ vị trí ngang nhau. Bọn họ đều có một sức mạnh to lớn, một sanh mệnh gần như là vô hạn. Trong con mắt của bốn giới này thì nhân giới không còn nghi ngờ gì chính là giới thấp nhất bởi vì không chỉ nhân loại quá yếu mà sanh mệnh của nhân loại lại rất là ngắn ngủi. Nhưng cuối cùng có một ngày, người trong tứ giới ai cũng đều hiểu ra là nhân giới không hề yếu nhược như bọn họ nghĩ. Nhân loại có một ưu thế mà thần hay ma trong tứ giới không hề có. Tiềm lực trong cơ thể nhân loại có một sức mạnh vô tận mà sợ rằng nếu chỉ cần khai mở tiềm lực đó dù chỉ một phần mười cũng đã rất là lợi hại kinh khủng rồi.
Khi thiên địa sơ khai, năm giới ban đầu cũng được hình thành thì Bàn Cổ, Nữ Oa, Phục Hi ba vị đại thần cũng đột nhiên biến mất một cách thần bí. Trước lúc đi, bọn họ lưu lại hai câu :
Câu đầu tiên chính là nói về truyền thuyết cấm kị huyết anh.
Câu thứ hai ý nói nhân loại mới chính là linh hồn chân chánh của vạn vật.
Lúc đó giới chủ của tiên phật ma yêu tứ giới ai nấy đều nhớ kỹ hai câu nói này trong lòng. Trải qua mấy vạn năm, bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa câu thứ hai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-anh-tu-than/2533127/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.