“Vị bạn học này, không biết bây giờ bạn đã hết tiết chưa?”
Một thanh âm trong trẻo cất lên khiến Dương Hoa đang chìm trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Hắn lãnh đạm trả lời:
“Oh, biết rồi”
Từ lúc ngồi cho tới lúc đứng dậy rời đi, hắn không hề quay đầu nhìn lại.
“Thật là người có cá tính a”
“Đúng là người lạnh lùng mà”
Dương Hoa trước khi bước ra cửa thì nghe vài tiếng bàn luận, châm trọc cùng tiếng cười của đám con gái. Mỹ nhân tất nhiên là thứ ai cũng muốn có, chỉ có điều lại không có duyên với hắn
Mỹ nhân cất tiếng hỏi hắn lộ vẻ không cam lòng quay trở về chỗ của mình, đưa mắt nhìn theo bóng hình Dương Hoa đang dần biến mất. Trong đầu nàng phác họa khuôn mặt ẩn chứa dưới mái tóc dài đó:
“Hắn? Thật ra hắn là người như thế nào chứ?”
Thật ra, nhìn bề ngoài thì Dương Hoa chỉ là một người bình thường, không hề có một điểm nổi bật nào. Từ khi hắn biết mình có dị năng thì hắn bắt đầu thường xuyên nằm mơ, mà ngày nào hắn cũng mơ thấy giấc mơ đó. Trong giấc mơ hắn thấy mình là một ác ma, một ác ma chỉ có duy nhất một ý muốn là giết người. Hắn mơ thấy hắn không ngừng giết, dường như chỉ có giết người mới tạo cho hắn cảm giác vui sướng. Cứ vậy cho đến khi một nữ tử xuất hiện trước mắt hắn khiến cho tâm hắn rung động. Khi tay hắn nắm lấy trái tim của nữ tử này, hắn thấy trên bề mặt trái tim khắc vô số tên của hắn. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-anh-tu-than/2533132/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.