Dương Hoa tiến vài bước về phía lão giả :
“Tiền bối, bây giờ người tính như thế nào?”
Bạch phát lão giả nói:
“Lão hủ chỉ còn có cách liều thân già này thôi. Hy vọng đệ tử Côn Lôn có thể hiểu rõ mọi việc để tới tương trợ, bằng không hậu quả ta thật không dám nghĩ đến”
Dương Hoa lắc lắc đầu nói:
“Có việc này sợ rằng tiền bối chưa biết. Cửu âm địa sát này đã có người chết. Hung thủ là một kẻ có khả năng hấp thụ lấy nguyên âm của linh thể”
“Cái gì? Có thể hấp thụ nguyên âm của linh thể sao?”
Bạch phát lão giả kinh hãi kêu lên:
“Không thể nào, không thể nào được. Chín trăm năm trước, tu ma giả của Thiên Ma môn toàn bộ đều đã biến mất. Sao lại có thể xuất hiện tại thời đại hiện đại này chứ?”
Dương Hoa nhìn lão già cố chấp này, tĩnh lặng nói tiếp:
“Tiền bối, sự việc đúng là như vậy. Nếu như người có thể liên hệ với người có dị năng giống như người, vãn bối hy vọng người có thể mau chóng thông báo cho bọn họ. Bằng không chỉ sợ Giang Nam khó có thể bảo toàn được”
Dương Hoa lúc này hoàn toàn không biết cái gì gọi là tu chân. Hắn chỉ nghĩ bạch phát lão giả này là một dị năng giả.
“Đúng rồi, ta phải mau chóng thông bào cho toàn tu chân giới biết, Thiên Ma môn đã xuất thế”
Bạch phát lão giả đưa ánh mắt cảm kích nhìn Dương Hoa. Song thủ của ông bắt đầu tạo nên một thủ ấn kỳ dị, miệng phát ra một âm thanh kỳ lạ. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-anh-tu-than/2533135/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.