Mưa đêm lất phất.
Trên đạo lộ khách bộ hành thưa thớt, bên ngoài Bình An lão điếm có ba kỵ mã phóng nhanh.
Ngựa nhanh, động tác của người càng nhanh hơn.
Vó ngựa chưa dừng hẳn, ba người đã phi thân xuống ngựa, đứng như đinh đóng trên đất, chân vững như Thái Sơn.
Hạ bàn của bọn chúng vốn đương nhiên vững chãi.
Chân một người đã luyện hai ba chục năm công phu, hạ bàn nếu không vững, mới là quái sự.
Nam quyền Bắc cước.
Bọn anh hùng hào kiệt đại hà lưỡng ngạn, luyện cước công cũng không phải có nhiều người, có thể đắc thành như bọn chúng, lại càng ít hơn.
Bọn chúng họ Đàm.
Có lẽ bọn chúng tịnh không phải là hậu duệ ruột thịt của Bắc phái Đàm cước, nhưng bọn chúng có nói như vậy, không có người nào dám hoài nghi, không có ai phủ nhận.
Dũng cảm tranh đấu suốt mười ba năm qua, kinh qua trăm trận huyết chiến lớn nhỏ đầy gian khổ, “Đàm môn tam bá” quả thật đã đứng vững trong giang hồ, muốn xô ngã người bọn chúng, đại đa số đều trúng một cước của bọn chúng mà chết.
Bình An lão điếm là một khách sạn, cũng là một tửu lâu.
Bên ngoài cửa sổ mưa rơi lắc rắc như tơ, bên trong đèn mờ như sương khói.
Đàm lão đại Đàm Thiên Long là người đầu tiên bước vào, cởi cái nón tre trên đầu, nhìn thấy một cỗ quan tài.
Mưa thu, gió thu, làm cho người buồn bã.
Giữa cái khí hậu như vầy, nếu không có chuyện khẩn cấp, không ai lại đi gấp cả đêm.
Đàm gia huynh đệ không thể không đi gấp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-anh-vu/2006485/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.