Đêm đã khuya.
Một khi đêm khuya, thanh âm cũng có nhiều.
Tiếng lồng chim đu đưa, tiếng côn trùng mùa thu, vốn là những thanh âm rất nhỏ, hiện tại đều nghe rất rõ.
Bên ngoài còn có tiếng gió, còn có tiếng nhạn.
Tiếng nhạn kêu lớn hơn, thê lương hơn.
(chỗ này còn thiếu vài câu thơ, vì chưa tìm ra nguyên văn nên bỏ trống, sẽ bổ sung sau)
Tiếng nhạn giữa tiếng thu, cơ hồ rất thường được thi nhân ứng dụng, những câu thơ trên của Hoàng Trọng là một thí dụ, ông lại nói tiếng thứ nhất nghe được không phải là tiếng nhạn.
Chỉ vì một khi nghe tiếng nhạn, sầu tư rất dễ dàng ập đến.
Trương Thiết, Lâm Bình hiện tại lại không sầu tư.
Tiếng nhạn kêu này, bọn chúng nghe cũng chỉ có cảm giác khủng bố.
Thi thể bị mổ xẻ toác hoác đã dùng vải bố trắng che phủ, còn có thi thể Tiêu Bá Thảo, lão chưởng quỹ, hai gã quan sai, tất cả đều đã dời đặt lên bàn.
Dưới ánh đèn lạnh lẽo thê lương, mặt người chết như muốn nói lên điều gì đáng sợ.
Thi thể của Đàm môn tam bá tuy phủ dưới tấm vải bố trắng, chỉ tiếc hai người bọn họ đã từng thấy qua lúc thi thể bị giải phẫu, đều đã có ấn tượng thâm sâu còn lưu lại.
Mục quang chỉ cần lướt qua tấm vải bố trắng ở trên, bọn họ phảng phất đã thấy liền người chết dưới tấm vải bố.
Mục quang của bọn họ không còn lệ thuộc vào bọn họ.
Vì phía bên đó có một thanh âm truyền lại.
Thanh âm cánh ruồi bay sè sè.
Hiện tại chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-anh-vu/2006493/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.