Tiếng chuông vừa lọt vào tai, tâm tình Vương Phong khẩn trương ngay lập tức.
Tiếng chuông này chàng đã nghe qua hai lần.
Lần đầu trong bóng đêm thê mê, trên hoang mộ âm trầm, lúc tiếng chuông tan biến, chàng đã thấy Quách Dị tử khí đầy mặt.
Sau khi lão kể quái sự Huyết anh vũ, Quách Dị lại chết một cách thần bí.
Còn một lần ở nghiệm thi phòng, chàng cùng Thiết Hận nghe một lượt, đồng thời truy đuổi, truy tiếng chuông đến cùng sơn ác thủy, giữa mộ địa hoang dã, tiếng chuông vừa tiêu thất, Huyết anh vũ xuất hiện, Thiết Hận chết trong tiếng cười quái dị của Huyết anh vũ.
Hai lần tiếng chuông đều xuất hiện rồi tan biến ở địa phương quỷ khí âm trầm, mỗi một lần đều mang đến tử vong.
Mỗi một lần đều đến từ nô tài của Huyết anh vũ - cái chuông cổ quái trên người Huyết nô.
Lần này ai mang nó đến? Mang đến cái gì?
Có phải lại là Huyết nô? Có phải mang đến tử vong?
Nghe thấy tiếng chuông, thần tình của Lý đại nương biến thành hưng phấn.
Trên mặt bà lại nở một nụ cười.
Mục quang của Vũ tam gia ghim trên mặt Lý đại nương, lão thấy nụ cười trên mặt Lý đại nương, cũng nghe tiếng chuông kỳ quái dị đó.
Lão nhìn Lý đại nương chằm chằm, tựa hồ muốn nhìn cho ra nguyên nhân nét hưng phấn trên mặt Lý đại nương.
Lão không nhìn ra.
Mười hai bạch y nhân cũng nghe tiếng chuông quái dị đó, cước bộ của bọn chúng bất giác đình hạ.
Tiếng chuông đó phảng phất mang đến một thứ ma lực huyền bí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-anh-vu/2006502/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.