Tịnh không phải là Vương Phong.
Thanh âm đó lọt vào tai, Vương Phong cũng ngạc nhiên thất kinh, chàng so với Huyết Nô và Lý đại nương còn kinh ngạc dữ hơn.
Bởi vì thanh âm đó thật sự quá gần chàng, chàng nghe quá rõ ràng.
Thanh âm đó chính là phát ra từ trên trần nhà, nơi chàng nằm không xa chỗ đó.
Chàng cũng không lạ gì thanh âm đó.
Thanh âm vừa lọt vào tai, chàng đã nghĩ ngay tới Thường Tiếu.
Độc Kiếm Thường Tiếu.
Thanh âm âm trầm phiêu hốt còn chưa dứt, “rắc” một tiếng, một mảnh trần nhà đột nhiên nứt ra, một người từ lỗ nứt bay xuống.
Thân thể nhẹ nhàng như chim yến, người đó chính là Độc Kiếm Thường Tiếu.
Đêm qua y biến mất trong mưa, đêm nay lại không ngờ xuất hiện ở đây.
Y đã ẩn núp trên trần nhà từ lúc nào?
Vương Phong cũng không biết.
Thường Tiếu hiển nhiên đã vào trước chàng, tuy cách chàng không xa, chàng cũng không phát giác ra.
Thường Tiếu lại nhất định biết chàng chui vào.
Giả dụ chàng vào trước, Thường Tiếu vào sau, cho dù không nằm gần chàng, dưới hoàn cảnh tĩnh mịch như vầy, chàng cũng tuyệt đối không có lý do gì không biết được.
Có phải trong bóng tối cũng biết người là ai?
Đối phó với người đáng nghi, Thường Tiếu thích dùng biện pháp gì, Vương Phong ít nhiều gì cũng đã có ấn tượng, có lẽ chỉ vì lo lắng đánh không trúng, kinh động tới người bên dưới, nên y mới không hành động, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, cho dù y có biết là chàng, ít ra cũng có một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-anh-vu/2006506/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.