Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài cổng. 
Ai? 
Hữu thủ của Vương Phong bất giác đã nắm chặt cán đoản kiếm. 
Tiếng bước chân chỉ dừng lại một chút lại vang lên, bước vào trong màn bích lục. 
Mắt Vương Phong vừa nhíu lại đã mở tròn xoe, chàng đã thấy rõ ràng chủ nhân tiếng bước chân đó. 
Không là vật, là người! 
Một hồng y tiểu cô nương, hai tròng mắt đen nhánh như than, trong thạch ốc này lại biến thành màu bích lục quỷ dị. 
Má đỏ hồng của ả cũng một màu bích lục, nhưng nhìn lại, cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi. 
Vương Phong lại biết tuổi tác của ả ít nhất cũng đã ba mươi lăm, hiện tại khuôn mặt chàng nhìn chỉ là một mặt nạ. 
Chàng còn biết hồng y tiểu cô nương đó về phương diện thêu hoa chỉ thua có Đường Cố tiểu muội, bản lãnh phóng châm đâm mù mắt người ta lại là thiên hạ đệ nhất. 
Hồng y tiểu cô nương đó tự nhiên là Vi thất nương. 
Vi thất nương nguyên lai còn chưa chết! 
Hồi nãy ả đã đi đâu? Hiện tại vì sao lại đi đến nơi đây? 
Vương Phong cảm thấy kỳ quái, nhìn ả chằm chằm. 
Vi thất nương cũng cảm thấy kỳ quái, lại dừng chân thêm một lần. 
Ả hiển nhiên cũng nghĩ không ra lại gặp Vương Phong ở đây. 
Vương Phong buông tay khỏi cán kiếm, vẫy tay gọi : 
- Vi đại thư, Huyết Nô ở đây! 
“Sao ngươi lại ở đây?” Giọng nói của ả kỳ quái phi thường. 
Đây vốn là một chuyện ngoài ý liệu, kể cả Vương Phong, hồi nãy cũng đâu nghĩ ra sẽ đến được nơi này. 
Chàng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-anh-vu/2006510/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.