Chiều buông.
Trong mật thất không thấy ánh nắng mặt trời, suốt mười hai giờ lúc nào cũng thế, căn bản không có cái gọi là ngày đêm.
Đó là gian mật thất thứ hai, không có vô số gương đồng, cũng không có Khổng Minh đăng sáng rực.
Lúc Tuyết Phi Bằng tỉnh lại, là đang trong gian mật thất ấy.
Bốn phía là tường đá, mặt tường đối diện với y chỉ có một tấm gương đồng, mà chỉ có một tấm.
Tấm gương đồng ấy được mài đặc biệt sáng bóng, chỉ đáng tiếc trong mật thất hoàn toàn không có bao nhiêu đèn lửa.
Toàn bộ gian thạch thất chỉ có trên giữa trần treo một đĩa đèn lưu ly màu xanh biếc.
Đèn không sáng, ánh sáng không mạnh lắm, nhìn thoáng qua giống như có một vầng hơi mù màu xanh biếc bao quanh ngọn đèn lưu ly.
Tuyết Phi Bằng từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy tấm gương đồng ấy, nhìn thấy cái bóng trong tấm gương đồng ấy.
Y thở phào một tiếng, lồm cồm bò dậy, cái bóng trong gương cũng đồng thời lồm cồm bò dậy, chẳng qua chỉ hoàn toàn ngược lại.
Ví dụ, y chống tay trái xuống đất thì cái bóng trong gương chống tay phải xuống đất.
... Đây lại là chỗ nào?
Tuyết Phi Bằng đưa mắt nhìn quanh, thạch thất trống không không có một ai, cũng không có bất cứ vật gì.
Y nhìn quanh một lúc, lại nhìn vào tấm gương, cái bóng trong tấm gương cũng đồng thời quay đầu lại.
Trong chớp mắt ấy Tuyết Phi Bằng lại có một cảm giác, một cảm giác rất kỳ quái.
... Tốc độ quay đầu của cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-bien-buc/474372/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.