Qua cầu đá, lên đường lớn.
Sau nửa giờ, Tuyết Mạn Thiên đã vào tới thị trấn. Thời gian còn sớm, đường lớn hẻm nhỏ đã có không ít người đi lại, điều đó càng tiện cho việc theo dõi của Tuyết Phi Bằng.
Tuyết Phi Bằng mấy lần suýt chạy tới hỏi một phen cho rõ, nhưng đều kiềm chế. Có lẽ y cũng đã rõ nếu Tuyết Mạn Thiên chịu nói thì đã không rời nhà như thế.
Qua một khúc quanh, Thái Bạch cư đã trước mặt.
Tối hôm qua Tuyết Phi Bằng uống rượu với Sở Lãng chính là ở đây.
Tuyết Mạn Thiên cũng đi về phía Thái Bạch cư.
Tuyết Phi Bằng phía sau nhìn thấy, cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không dám tới quá gần, bước qua trước hiên một gian hàng quan sát cổng vào Thái Bạch cư. Tuyết Mạn Thiên vào một lúc vẫn chưa ra. Tuyết Phi Bằng chờ hồi lâu bất giác sốt ruột, nhịn không được bước qua phía đó. Cũng đúng lúc ấy, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai trái y. Tuyết Phi Bằng giật nảy mình, tay phải bất giác nắm vào chuôi kiếm.
Một giọng nói lập tức vang lên “Tuyết lão đệ”.
Giọng nói rất quen thuộc, Tuyết Phi Bằng vừa nghe đã nhận ra, quay lại nói “Sở huynh”.
Người đứng sau lưng y, đặt tay lên vai y là một thiếu niên áo xanh. Thiếu niên này tuổi tác không lớn hơn Tuyết Phi Bằng bao nhiêu, nhưng cử chỉ trầm ổn hơn rất nhiều. Thiếu niên áo xanh này cũng chính là Sở Lãng bạn duy nhất của Tuyết Phi Bằng.
Thật ra y lớn hơn Tuyết Phi Bằng không quá ba tuổi, chỉ là ra ngoài bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-bien-buc/474374/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.