Lục Siêu Quang chợt bừng tỉnh như vừa qua một giấc ngủ dài.
Chàng nhỏm dậy và nhận ra mình đang nằm trên khối đá phẳng lì giữa một sơn động hẹp.
Qua những khe đá trên nóc hang, ánh sáng lọt vào tiểu cốc này, cũng là những lỗ thông hơi đủ cho chàng khỏi chết ngạt.
Ôi, tại sao chàng lại bị giam vào tiểu cốc quái lạ này?
Chỉ vài khắc trấn tĩnh tâm thần, chàng đã nhớ ra:
- Đúng rồi, ta đã trúng hương mê cực mạnh của thiếu phụ tuyệt sắc, rồi bị đưa vào tiểu cốc ... Nhưng nàng giam hãm ta với mục đích gì?
Chàng dựa lưng vào vách đá để trầm tĩnh suy tư:
"Thiếu phụ này là ai? Tại sao nàng biết quá rõ về chàng? Nàng là thù địch hay ân nhân?
Nếu là kẻ thù, nàng đã giết chết chàng rồi. Chàng thấy rõ chưởng lực của thiếu phụ chẳng phải tầm thường. Nàng còn là tay ma công âm độc nên mới dám sử dụng Lang Diện Độc Thù ...
Nhưng nếu nàng là người ơn, tại sao không giúp đỡ chàng tìm lại phụ thân, tầm thù rửa hận, mà chỉ cản trở hành động của chàng, giam hãm chàng vào đây?
Thật là khó hiểu ...".
Trong lúc nghĩ suy căng thẳng, Lục Siêu Quang chợt nhớ ra nụ cười, ánh mắt của thiếu phụ đầy quyến rũ và nàng cũng tỏ một mối cảm tình với chàng ...
Lục Siêu Quang chợt rùng mình ...
- Có lẽ chàng đã lọt vào tay một ma nữ dâm đãng, tà độc?
Chàng đứng bật dậy:
- Không, ta phải thoát ra khỏi nơi này.
Đi quanh tiểu cốc, Lục Siêu Quang rờ rẫm, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-chi-doat-hon/1744016/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.