Mùa hoa đào đang rộ nở, khắp Đào Hoa Trang rực rỡ sắc hồng. Nhưng cô gái xuất hiện dưới gốc đào thì nhan sắc nàng ngược hẳn với những đóa hoa tươi thắm. Bởi gương mặt nàng tím tái, đầy những vết sần sùi. Bên cạnh cô gái xấu xí là một bà lão gầy gò trong chiếc áo gấm rộng. Diện mạo bà lão bơ phờ, mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không, như chẳng có mục đích gì cả.
Cô gái buồn rầu liếc sang bà lão, rồi tựa mình vào gốc đào trông theo những cánh hoa rụng rơi trong từng làn gió nhẹ.
Ông lão từ trong gian tiền sảnh của ngôi nhà cổ bước ra vườn.
Đến bên cô gái, ông khẽ kêu:
- Bội Ngọc nhi ...
Cô gái quay lại:
- Thưa bá phụ.
Ông lão trầm giọng:
- Cháu lại buồn nhớ rồi phải không?
Bội Ngọc ôm chầm lấy ông lão, giọng nàng nghẹn ngào:
- Bá phụ ơi, cháu buồn lắm. Cháu rất mong được cùng chàng sánh bước tầm thù.
Nhưng gương mặt này ...
Ông lão vuốt tóc cô gái, trấn an:
- Bội Ngọc, nữ điệt hãy yên tâm. Ta là Đông Đảo Võ Thần Y, trước sau gì cũng sẽ chữa trị, khôi phục được nhan sắc cho nữ điệt.
Cô gái vẫn tuôn rơi dòng lệ:
- Để quên đi nỗi bất hạnh của mình, cháu ra chốn giang hồ hành hiệp, trừ khử bọn hung bạo. Trong rừng tùng, cháu đã cứu chàng trong tay một ma nữ. Song cháu lại phải bỏ đi, bởi gương mặt quái dị của cháu chỉ làm chàng ghê sợ.
Đông Đảo tiên sinh vỗ nhẹ trên vai cô gái:
- Nữ điệt, phải kiên tâm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-chi-doat-hon/1744060/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.