Trong bóng đêm, Lục Siêu Quang vẫn lao đi vùn vụt.
Được Ẩn Diện Khách chặn Liễu Phàm đại sư và bọn ma đầu, chàng trai cố nén cơn đau, thi triển Hồng Huyết Xung Thiên phóng vút vào rừng tùng. Cứ thế, chàng vượt qua những con đường vô định, băng ngang đồi núi, cho tới lúc mệt lả, phải ngồi xuống gốc cây trong một góc rừng.
Chàng lo lắng cho số phận của Bội Ngọc, căm tức kẻ giả danh chàng giết người của các đại phái, và thắc mắc chẳng hiểu Ẩn Diện Khách là ai, mà cứ mỗi lần chàng lâm nguy là ông ta xuất hiện giải cứu thật bí ẩn.
Lục Siêu Quang không thể suy nghĩ nhiều, bởi khi ấy thân thể chàng như rã rời từng thớ thịt, công lực tản mát, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, các huyệt đạo bế tắc trầm trọng. Thân xác chàng có những hiện tượng ấy vì chàng đang trọng thương còn thi triển Hồng Huyết Xung Thiên tổn hao nhiều nguyên khí.
Chàng trông thấy lờ mờ trước mặt có một ngôi miếu cổ, chàng cố gắng bước tới, những bước chân như hờ hững trên mây. Khi chàng vừa đụng bực cửa thì té lăn ra nền miếu.
Mới ngã xuống, Lục Siêu Quang còn nhìn quanh lần cuối, nhận rõ khung cảnh miếu hoang trong bóng tối, rồi chàng mê luôn, chìm mình vào cõi vô thức hoàn toàn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua ...
Lục Siêu Quang như một xác chết.
Lúc tỉnh lại, chàng khẽ vận động tay chân thì đau đớn vô cùng, tứ chi gần như rũ liệt.
Hé mắt ra nhìn, Lục Siêu Quang hết sức sửng sốt. Vì khung cảnh miếu hoang vắng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-chi-doat-hon/1744092/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.