Thanh âm “Ong ong” vang lên, cắt ngang tình huống của hai người hiện tại.
Bạch Vũ xoay đầu, nhìn thấy một miếng hình chữ nhật ở trên bàn đang rung rung, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm miếng hình chữ nhật, giống như chưa từng thấy qua.
Triển Dực cũng nhìn về phía đó, hỏi, “Chuyện gì?”
Đây là điện thoại, bên kia lập tức truyền đến một giọng nữ, “Khải nói cậu bị bệnh?”
“Không.” Triển Dực trả lời.
“Vậy sao không tới cảnh cục?”
“Chuyện gì?”
“Mở màn hình, tôi đã gửi tin tức tới.”
Triển Dực vòng ra sau bàn, chỉ thấy có một người nào đó bị cảnh sát bắt, đưa về cảnh cục.
Triển Dực nhìn không hiểu, hỏi lại, “Nói trọng điểm.”
“Tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện.” Ngữ khí của người kia có chút đông cứng, xem ra không thể cầu xin người khác, “Vườn cây Alice, đã từng nghe chưa?”
Triển Dực hơi nhấc mi, “Vụ án người làm vườn biến thái?”
“Đúng vậy, đã bắt được hung thủ.” Đối phương tạm ngừng một chút, “Là hồng huyết.”
“Thì sao?” Triển Dực không nghe ra trọng điểm, khinh nhu mi tâm, sắp hết kiên nhẫn.
“Thi thể của nạn nhân cũng đã tìm được.” Nói tới đây, ngữ khí lại thêm âm trầm, “Người chết đều là người mang mầm bệnh B.N, hơn nữa còn trong phạm vi theo dõi, cho nên tôi nghi ngờ có người tiết lộ thông tin của cảnh cục.”
Triển Dực ngẩng đầu, “Người mang mềm bệnh?”
“Đúng vậy, tôi muốn biết hắn lấy tin tức từ đâu.” Giọng nữ càng thêm lạnh, “Nhưng hắn không chịu nói, trừ phi…”
“Trừ phi cái gì?”
“Hắn nói có thể sẽ nói cho cậu biết.”
Triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-da-di-van-luc/803983/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.