Vui đùa của Bạch Vũ hiển nhiên không làm Triển Dực để ý, hắn có điều để ý tới “có hương vị giống nhau”.
“Anh muốn nói, hai người họ là cùng một người?” Triển Dực khó hiểu.
Bạch Vũ cười cười, “Cậu nói biến hình hả? Siêu nhân sao? Thiếu cái quần lót rồi.”
Triển Dực xoay đầu lại nhìn hắn.
“Không đuổi theo?” Bạch Vũ chỉ chỉ lối vào tàu điện ngầm, “Người ta đi mất tiêu rồi kìa!”
“Biến hình cũng không có khả năng nhanh như thế, dù cho thay quần áo cũng phải có đồ để lại.” Trên mặt Triển Dực không hề có nhân tố gì là hài hước, nhưng hắn lại phát hiện được đáp án trong sự ‘hài hước’ của Bạch Vũ.
“Phân liệt?”
Trầm mặc một lát, Triển Dực thì thào nói.
Bạch Vũ cong khóe mắt, khen ngợi nhìn Triển Dực, “Lúc trước tôi đã từng nghĩ, cậu không phải thông minh bình thường đâu.”
Triển Dực cũng bất vi sở động, vuốt cằm nói, “Nếu Tiểu Hạ cùng loại với quỷ đỏ đang phát triển… Thì đây chính là biến dị nghiêm trọng nhất từ trước tới nay.”
“Nghĩa là mấy thứ này có khả năng tự sinh sôi nảy nở?” Bạch Vũ cười một tiếng, “Thú vị nha.”
“Một chút cũng không thú vị.” Triển Dực nhíu mày, “Tôi chỉ không rõ, nếu Tiểu Hạ và chị nó là cùng một người, vậy sao lại tới tìm chúng ta nhờ giúp đỡ?”
“Cậu có nghĩ tới biện pháp trực tiếp một chút để xử lý vụ này không?” Bạch Vũ mở miệng.
“Biện pháp gì?”
Bạch Vũ quơ quơ tấm danh tiếp, “Chúng ta có địa chỉ của Trần Vĩ, hai ta có thể tới hỏi thăm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-da-di-van-luc/804045/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.