Sáng sớm ngày hôm sau, Triển Dực đã thức dậy từ sớm… Chuyện là, giấc mơ đêm qua làm hắn cảm thấy không được tự nhiên.
Về phần hắn mơ thấy cái gì thì cả đời này Triển Dực cũng sẽ không nói cho bất kỳ ai biết, có điều cảnh trong mơ quá mức chân thật, cho nên Triển Dực cảm thấy hình như hắn có chút chịu thiệt.
Tới giờ ăn sáng vẫn không thấy mặt mũi Bạch Vũ đâu, nhưng mà không có hắn thì ở đây cũng đủ náo nhiệt lắm rồi, Không Thiền cứ không ngừng lải nhải, Clary thì dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Triển Dực, Tiếu có thể xem là bình thường nhất, ngồi nghiên cứu vấn đề cải tiến tốc độ xe hơi với Khải, Mục Tát thì cầm ly máu, vừa uống vừa đọc báo.
Triển Dực thở dài, đúng là không thể thích ứng với cuộc sống tập thể kiểu này.
Lúc này Tina đến báo tin, “Sau bữa sáng, mọi người phải lên phòng họp, Louis nói có nhiệm vụ mới.”
Trong phòng họp, Louis đang xem tài liệu, cửa phòng đột nhiên mở ra nhưng chẳng có ai bước vào…
Hắn khẽ nhíu mày, sau lưng chợt vang lên giọng nói, “Trường học?”
Louis giật mình đứng phắt dậy, “Rầm” một tiếng, chiếc ghế dựa bị bật ra đằng sau.
Nhưng xoay đầu lại nhìn, chẳng có ai cả.
“Cậu lấy mấy tài liệu này ở đâu thế?” Bây giờ thì giọng nói vang lên từ phía trước, Louis xoay người xem… Ở phía đối diện bàn họp, chẳng biết Bạch Vũ đã tới tứ khi nào, hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế, gác hai chân lên bàn, xấp tài liệu mà Louis đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-da-di-van-luc/804108/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.