Mạc Ly - Phỏng theo bản dịch của Thương Lan, Chỉnh sửa các chi tiết sao cho sát bản gốc nhât.
***
Chợt nhớ ra điều gì Sở Lưu Hương hỏi gấp: "Muội không hề trung ám khí của chúng thì máu hồng trên mặt hồ lại là chuyện gì?" Tô Dung Dung cười xòa: "Đó chỉ là một hộp phấn hồng ta mua cho Điềm Nhi nhân lúc đi qua Tế Nam mà thôi." Sở Lưu Hương ngọt ngào cười cười, chàng vỗ tay một tiếng: "Dù kẻ dịch có giảo hoạt nhường nào mà gặp phải Tô cô nương thì hắn cũng sẽ bị trêu đùa như một thằng ngốc mà thôi." Bỗng nhiên giòng chàng trầm hẳn xuống: "Nhưng ruốt cuộc bọn người này sao lại biết được muội tại đây đợi ta chứ? Không lẽ là Hắc Trân Châu? Hắn tuyệt đối không phải là loại người này mới phải?" Tô Dung Dung ôn tồn khuyên bảo: "Chuyện này thì huynh cứ để sau này hãy nghĩ tiếp."
Sở Lưu Hương nói: "Không sai, bây giờ huynh cần hỏi muội chuyến đi này có thu hoạch được gì không? Có biết được ngày thường loại đàn ông nào có thể ra vào Thần Thủy cung?" Tô Dung Dung mĩ cười: "Ta đặc biệt đem những lời này đến hỏi biểu cô của ta, huynh đoán xem nàng trả lời như thế nào?" - "Nàng nói gì?" Sở Lưu Hương hỏi. Dung Dung đáp: "Nàng nói, đừng nói là đàn ông, dù là một con ruồi đực cũng đừng mơ tưởng bay vào Thần Thủy cung."
Nghe những lời này Sở Lưu Hương bất giác nở nụ cười, nhưng chàng lập tức chau mày hỏi lại: "Nếu nói rằng đàn ông căn bản không thể vào Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hai-phieu-huong/383853/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.