Mạc Ly - Phỏng theo bản dịch của Thương Lan, Chỉnh sửa các chi tiết sao cho sát bản gốc nhât.
***
Chợt nghe thấy tiếng nước chảy xa xa truyền đến, phía trước có một vách núi cheo leo, phía dưới nước chảy cuồn cuộn bọt văng tung tóe, hai bờ cách nhau hơn mười trượng, ở giữa chỉ có một cây cầu xích nhỏ.
Trên cây cầu xích chỉ rộng hai thước vắt ngang qua hai vách núi có một người đang khoanh chân ngồi ngay ngắn ở đó, mặc cho gió lớn phần phật tưởng như có thể thổi hắn ngã xuống, ngã xuống tức tan xương nát thịt, nhưng mắt hắn vẫn khép, ung dung như đang ngủ.
Sở Lưu Hương đi đến gần, mới nhìn rõ ràng con người này, sắc mặt vàng như nến, mày rậm mũi khoằm, tuy rằng hắn như đang ngủ nhưng bản thân khiến cho người khác thấy một loại sát khí sắc bén ớn lạnh.
Hắn ngồi xếp bằng, dưới bộ quần áo rách rưới là đôi chân chần, phía trước lại đặt một đôi guốc gỗ, đặt trên đó là một thanh kiếm kỳ dị có vỏ màu đen nhánh.
Gió núi làm tà áo gã lay động để lộ ra tám chữ thêu bằng chữ vàng như rồng bay phượng múa: "Tất sát chi kiếm, đương giả vô sổ."*
* Tạm dịch: Một kiếm tất sát, kẻ chết vô số.
Núi hoang vắng người, trong làn sương sớm lạnh lẽo, ở trên lưng núi lại ngồi một người như thế, càng khiến cho sơn cốc này đượm màu thần bí mà ghê sợ. Sở Lưu Hương thoáng rùng mình, quay sang hỏi Nam Cung Linh, "Ai vậy?"
Nam Cung Linh lắc đầu, Sở Lưu Hương lại hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hai-phieu-huong/383856/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.