Hắn biết rõ ám khí bắn trúng như vậy thì dù là ai cũng không thể cứu được, nếu vừa rồi hắn phản ứng chậm một chút thì người nằm dưới đất bây giờ chính là hắn rồi.
Ni cô kia vẫn còn chút hơi tàn, đột nhiên mở mắt ra nhìn Sở Lưu Hương, ánh mắt bỗng nhiên trở nên trong suốt mà sáng ngời.
Sở Lưu Hương nói: “Cô muốn nói gì sao?”
Ni cô kia mấp máy môi mấy lần, rốt cuộc cũng yếu ớt thì thào thành tiếng, nói: “Không… không” Sở Lưu Hương thở dài: “Ý cô là không còn gì để nói?”
Ni cô kia đầy vẻ lo lắng, trán vã mồ hôi, nhưng dù nàng có cố hết sức đi nữa, rốt cuộc cũng không nói lên được tiếng nào nữa.
Nàng trước khi chết đột nhiên hồi quang phản chiếu, thần trí bỗng dưng hết rõ ràng, muốn nói cho Sở Lưu Hương biết một manh mối vô cùng trọng đại, chỉ tiếc là Sở Lưu Hương không thể hiểu được.
Sở Lưu Hương ra khỏi Ô Y Am, trời đã tối mịt, tâm tình của hắn lại càng nặng nề hơn, manh mối mà hắn gửi gắm nhiều hy vọng nhất không ngờ lại đứt đoạn.
Hắn khẽ thở dài nói: “Chẳng trách hung thủ kia không sợ ta tìm tới Ô Y Am, hóa ra hắn đã biết chuyện Tố Tâm đại sư qua đời đã lâu, nếu không thì lúc ta ở chỗ Tôn Học Phố, dù có toàn lực bảo vệ không cho hắn hạ thủ với Tôn Học Phố đi nữa, thì sau này hắn vẫn còn rất nhiều cơ hội giết chết Tôn Học Phố để diệt khẩu.”
“Nguyên lai hắn còn muốn ta từ miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hai-phieu-huong/383866/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.