Sở Lưu Hương nói: “Cho nên hắn mới làm như vậy, để người khác đều cho rằng năm người này tự giết hại lẫn nhau, hơn nữa đều đã chết sạch, như vậy thì môn nhân đệ tử của họ có muốn báo thù cũng không được, còn tra cái gì nữa?”
Lý Hồng Tụ khẽ thở dài: “Nhưng hắn lại không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có người đặc biệt thích xen vào việc của người khác.”
Sở Lưu Hương cười nói: “Hắn thật sự không nghĩ tới.”
Lý Hồng Tụ nói: “Nhưng rốt cuộc thì hắn là ai, ai cũng đều có thể là hắn… Bây giờ thì tất cả manh mối đều không còn, nếu huynh muốn tra thì chẳng phải thật sự giống như mò kim đáy biển sao?”
Sở Lưu Hương nói: “Không sai.”
Cả người đột nhiên bay lên, nhảy xuống biển.
Lý Hồng Tụ la lên hỏi: “Huynh muốn làm gì?”
Sở Lưu Hương cười nói: “Đi mò kim.”
Chỉ nghe “ùm” một tiếng, cả người của chàng đã như một con cá biến mất trong nước biển. Nước biển bị ánh mặt trời chiếu xuống thành màu vàng cam, thậm chí chẳng văng một chút bọt nước nào.
Lý Hồng Tụ dậm chân nói: “Dung tỷ, tỷ…. Tỷ cũng không quản huynh ấy.”
Tô Dung Dung buồn bã nói: “Trên đời này, ai có thể quản được huynh ấy?”
Dung Dung tìm một tấm vải bạt lớn rồi trùm lên năm cổ thi thể.
Lúc này Tống Điềm Nhi mới dám đi tới.
Tay phải nàng cầm một cây đèn nhỏ được chế tác tinh xảo, tay trái thì cầm một giỏ trái cây.
Ánh sao dần dần hiện lên, mặt biển lấp lánh giống như một tấm lụa, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hai-phieu-huong/383880/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.