Vấn Thiên đưa tay bắt mạch cho Julie, nét mặt chàng càng lúc càng sa sầm lại, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Mạch đập của Julie càng lúc càng trở nên yếu hơn, khắp người cô ta nóng hâm hấp như phát sốt, từng giọt mồ hôi rịn ra từ làn da mềm mại, rõ ràng đây là một thực thể thật sự, chứ không phải linh thể - vốn chỉ là ảo ảnh.
Bất giác, Vấn Thiên lẩm bẩm độc thoại
“Đây đúng là một thể xác hoàn chỉnh … Cô ta đã thật sự hồi sinh … Nhưng mình vẫn chưa biết được cơ thể cô ta được cấu tạo như thế nào … Làm sao tìm ra biện pháp để giúp cô ta đây …”
Bầu trời bỗng tối sầm lại
Một trận mưa lớn, tưởng như có thể rửa trôi vạn vật, bầu trời đầy mây đen u ám , sấm chớp thi nhau nổ rền vang như đạn pháo …
Trong một thạch động âm u, chỉ có chút ánh sáng thiên nhiên hắt vào từ bên ngoài, nhưng vẫn đủ để trông thấy một thiếu nữ đang nằm gối đầu trên bắp đùi của một thanh niên cao lớn
Vấn Thiên nhẹ nhàng lau khô những giọt mồ hôi trên trán Julie, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt lo âu
Vết thương trước ngực Julie đã không còn chảy máu nữa, thế nhưng tình trạng của cô ta càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Thân nhiệt vẫn tăng vọt , máu huyết trong người Julie như sôi sục lên rồi dần bốc hơi, chắc chắn chỉ trong vòng vài giờ nữa, cô ta sẽ chỉ còn lại là một cái xác khô.
Dựa theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311528/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.