Vấn Thiên tươi cười thân thiện, hướng về phía lão hấp huyết quỷ cung kính cúi chào
“Kính chào trưởng lão, chúc người luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi “
Lão hấp huyết quỷ bật cười
“Ha ha ha, anh bạn trẻ thật khéo đùa. Nói thật, lão đây đã sống hơn ngàn năm rồi. Lão sống đã quá lâu, cũng không còn tham sống như trước nữa, cuộc sống đối với lão mà nói, thật là nhàm chán và vô vị … “
Vấn Thiên lại lên tiếng
“Trông trưởng lão vẫn còn tráng kiện lắm kia mà. Vì sao người lại bi quan như thế ? “
Lão hấp huyết quỷ nét mặt sa sầm, nói
“Cứ phải trốn chui trốn nhủi dưới lòng đất như thế này thì còn gì là cuộc sống nữa. Nói thật với anh bạn trẻ, nhiều khi lão cũng rất muốn ra ngoài liều mạng với đám nhân loại đó, rồi ra sao thì ra. Nhưng than ôi, lực bất tòng tâm … “
Lão hấp huyết quỷ nhìn Vấn Thiên từ đầu đến chân, hỏi
“Anh bạn trẻ tên gọi là gì ? Năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ? “
Vấn Thiên nhanh nhẩu trả lời
“Hậu bối gọi là Lâm Vấn Thiên, năm nay chỉ mới 21 tuổi mà thôi “
Lão hấp huyết quỷ tự giới thiệu
“Lão đây tên gọi là Deckar, thời trai trẻ được người ta đặt cho biệt danh là Deckar khát máu, nhưng thời đại của lão đã qua lâu, lâu lắm rồi. Những thanh niên trai trẻ như anh bạn mới chính là hy vọng của nòi giống chúng ta “
Lão hấp huyết quỷ Deckar ngưng lại, chép miệng vài tiếng tỏ vẻ tiếc nuối rồi lại hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311583/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.