Một gian đại sảnh rất lớn, những hàng cột u ám như cõi âm
Những ngọn đuốc bập bùng một thứ lửa quái dị có màu lam nhạt
Mọi vật dường như không có dù chỉ một chút sinh khí
Thứ duy nhất đáng để mắt ở đây là một dãy những bậc thềm dẫn đến một bệ lớn, nơi đặt một bảo tọa bằng đá, dáng vẻ uy nghiêm như ngai vàng của một vị vương giả cổ đại. Chỉ có điều, bảo tọa hiện đang trống không, dường như đã lâu lắm rối không hề có ai ngồi lên vị trí tối cao đó cả.
Trước bảo tọa, hiện diện một số người, đa số đều mang mặt nạ che kín khuôn mặt, trừ 2 người là gã khổng lồ 4 tay và một nam nhân gương mặt bị che khuất bởi bóng tối
Gã khổng lồ không chút ngại ngần, liên tục mở miệng hỏi những câu có vẻ thừa thải một cách ngu ngốc
“Chừng nào chúng ta mới ra tay vậy ? Gã đó sẽ trở về New York, đúng không ? “
Nam nhân không đeo mặt nạ không để ý đến những câu hỏi đó, hiện trên tay hắn đương cầm một chiếc mặt nạ, chính là chiếc mặt nạ từng được Hàn Băng sở hữu. Hắn lặng lẽ đến bên một nam nhân khác, đưa chiếc mặt nạ cho anh ta.
“Từ giờ trở đi, thân phận của ngươi sẽ là Hàn Băng “
“Rõ” – Một tiếng đáp đanh gọn
“Hắc Ám đã đến chưa ? “ – Một ai đó lên tiếng hỏi
“Đừng hỏi thừa như vậy. Hắc Ám luôn đến rất đúng hẹn, chỉ là hắn chưa muốn hiện thân thôi “
Nam nhân trao chiếc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311593/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.