Vấn Thiên ngắm nghía Leviathan chán chê, rồi bỏ nó trở lại vào túi
Chàng quay sang Nina và Jenny, lúc này họ đang nhỏ to thì thầm trò chuyện với nhau. Bắt gặp ánh mắt của Vấn Thiên, 2 thiếu nữ đột nhiên im lặng, khép nép cúi đầu tỏ vẻ e thẹn
Vấn Thiên cười, vỗ vai Nina nói
“Cô phải đi thôi. Để đến sáng mai biết đâu trong số những đặc vụ đó sẽ có người lén lút liên hệ với cảnh sát, thế là cô sẽ gặp rắc rối đấy. Ở nơi này tôi cũng không tiện ra tay cứu cô đâu “
Nina rùng mình, trong lòng lo lắng không yên. Đúng là cô ta đang nghĩ đến điều đó nhưng không ngờ lại bị Vấn Thiên nói ra. Đối với thân phận của Vấn Thiên, Nina không biết một chút gì, cũng không đoán ra nổi, cô ta im lặng dè dặt dùng ánh mắt nhìn Vấn Thiên như muốn dò xét chàng, điệu bộ không giấu nổi vẻ hoài nghi
Vấn Thiên dường như hiểu được tâm trạng của Nina, chàng lấy trong người ra một tấm bản đồ, một xấp USD khá dày, đưa cho cô ta, nói
“Tôi từng được huấn luyện chung với họ, nhưng chỉ một thời gian sau, tôi cảm thấy chán ngán nên đã tự ý bỏ học. Tôi không phải là đặc vụ của một chính phủ nào cả, chỉ là một kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm mà thôi. Lúc nãy tôi cũng định sẽ thả cô ở đâu đó trên dãy núi Siera Madre để cô tự trở về căn cứ, nhưng con vật đó bay nhanh quá, nhất thời tôi không thể điều khiển được nó nữa … Tổ chức của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311596/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.